Khám Phá Đảo Ngọc Phú Quốc
Chia sẻ nội dung này trên: 
Lung Linh Đảo Ngọc
2013-07-16 09:15:00
Đảo Phú Quốc còn gọi là đảo Ngọc. Đảo Ngọc là cách ví von, là một mỹ danh khẳng định giá trị tuyệt hảo của đảo. Nằm lọt thỏm trong vịnh Thái Lan, diện tích đảo Ngọc xấp xỉ bằng quốc đảo Singapore, bốn phương tám hướng là biển bao quanh, suốt năm mát mẻ, khí hậu trong lành..

Ra đảo Ngọc, du khách có thể đi máy bay từ TP HCM hết khoảng 1 giờ bay. Có một cách đi thứ hai khá thông dụng là tàu biển. Tàu xuất phát từ Rạch Giá, lênh đênh gần 2 giờ đồng hồ, vượt 120 km trên biển sẽ cập bến Dương Đông - Phú Quốc. Lần nào ra đảo Ngọc, tôi cũng chọn phương tiện là tàu du lịch Dương Đông hoặc tàu Super Đông. Đi tàu biển ra Phú Quốc có cái thú ưa thích là được ngập chìm vào cảm giác mơn man của gió vịnh Thái Lan phóng khoáng, mát mắt bởi biển xanh, sóng trắng. Những hòn núi đá đứng im lìm cả triệu năm và tàu thuyền đánh cá làm biển ấm áp, vui rộn ràng, du khách không có cái cảm giác đằng đẵng chờ đợi hay âu lo suốt hành trình dài trên biển.

 

Có người ví đảo Ngọc như giọt nước mắt long lanh giữa biển xanh. Tôi lại nghĩ, đảo Ngọc đúng nghĩa là viên ngọc bích nhô lên mặt vịnh Thái Lan, vừa đẹp, vừa giàu có trù phú. Trước đây, thủ phủ của đảo Ngọc là thị trấn An Thới ở phía Nam đảo. Sau này, người ta rời cơ quan hành chính của đảo về thị trấn Dương Đông ở trung tâm đảo. Đi giữa thị trấn Dương Đông, không còn nghe tiếng sóng biển, tôi mất hoàn toàn cảm giác đang ở đảo vì sự ồn ào, nhộn nhịp của phố xá và chối mắt vì hàng hóa chẳng khác gì một phố thị đất liền. Nhưng, chỉ cần rời xa trung tâm Dương Đông mấy cây số, tôi đã ngập chìm vào không gian hoang sơ, thanh sạch của rừng nguyên sinh, của bãi cát trắng, biển xanh mơ màng.

 

 

Có người ví đảo Ngọc như giọt nước mắt long lanh giữa biển xanh

Nếu bạn hỏi tôi: Nơi nào ở đảo Ngọc để lại ấn tượng sâu đậm nhất? Thì tôi sẽ trả lời ngay rằng: Thật khó tìm cái nhất ở hòn đảo hình giọt lệ xanh này. Bởi vì cái gì cũng… nhất, nhiều cái nhất quá đâm ra khó chọn lựa. Mỹ cảm của tôi lên tiếng thiên về bãi Dài, cát trắng lung linh, thì lập tức lại có tiếng thì thầm trong lòng mách bảo hãy chọn Dinh Cậu, với sự linh thiêng thấm đẫm truyền thuyết, hoặc chọn thiên đường bãi Sao. Tôi đã từng dùng dằng, do dự trước sự lựa chọn nơi chốn đến thăm, bởi danh thắng trên đảo Ngọc thì nhiều mà thời gian của tôi quá ít: Dinh Cậu, nhà lao Cây Dừa, núi Chín Cô, bãi Sao, đền thờ Nguyễn Trung Trực, bãi Ông Lăng, hang Rơi, bãi Dài, suối Tranh… Rồi lòng nhủ lòng sẽ dần dần đi hết thiên đường trên đảo Ngọc.

Bãi Dài ở Phú Quốc cát trắng tinh khôi, được trang web du lịch của Australia www.concierge.com bầu chọn và giới thiệu là một trong 5 bãi biển “hidden beaches” (những bãi biển đẹp hoang sơ, còn ít được khám phá). Bãi Dài đứng đầu, trên cả Wildcat Beach (California, Mỹ), Pink Beach (Barbuda, quần đảo Antigua), Cayo Costa State Park (Florida, Mỹ) và Vịnh Majahuitas (Mexico). Tôi chưa hề đặt chân lên những bãi biển hoang sơ đẹp như trên, nhưng ít nhất cũng 2 lần dừng chân ở bãi Dài nằm ở phía Tây Bắc đảo Ngọc. Cát trắng mịn, bước nhẹ xuống mép sóng lăn tăn trên cát, lòng bàn chân dịu mát. Biển dịu êm, sóng nhẹ. Bãi cát dài xa hút đượm vẻ hoang sơ, tinh khôi, thanh sạch. Tôi có cảm giác như không tắm gội sạch sẽ trước khi bước đến bãi Dài thì… ngượng ngùng và có lỗi.

 

 

Dinh Cậu 

Dân đảo Ngọc không ai không biết về một truyền thuyết đền thờ Thái tử, con của Long Vương ở Dinh Cậu. Mỗi khi ra khơi, ngư dân Phú Quốc đều dừng thuyền, lên thắp hương ở Dinh Cậu cầu mong sóng yên biển lặng. Dinh Cậu đẹp kỳ thú, trên gành đá có con nghé nằm phủ phục. Lối lên Dinh Cậu có 29 bậc đá. Nếu bạn có mặt ở Dinh Cậu lúc cuối chiều thì bạn sẽ hạnh phúc vô cùng vì đã có cơ hội hiếm hoi suýt bỏ qua, đó là bắt gặp cảnh hoàng hôn đang lụi dần trên biển. Bạn sẽ thấy một bức tranh vàng óng rồi từ từ ngả màu ối đỏ huyền hoặc.

Tôi thuộc typ người ưa thích sông nước, nên đến Phú Quốc, tôi đã không từ bỏ cơ may đi dọc suối Tranh. Suối Tranh ở Phú Quốc bắt nguồn từ hàng trăm khe suối nhỏ trên dãy núi Hàm Ninh. Mùa cạn, nước róc rách len lách qua vô vàn gành đá, nước chui luồn dưới những hòn đá hình thù kỳ dị. Thượng nguồn suối Tranh có hàng chục thác nước trắng thơ mộng, lãng mạn. Đôi khi bắt gặp một vụng nước rộng xanh trong, du khách có thể đầm mình ngụp lặn, tìm cảm giác mát mẻ, an lành như ở nơi cửa Phật.

 

Tôi cũng từng gặp những cặp uyên ương đi nghỉ tuần trăng mật ở bãi Ông Lăng. Nhìn gương mặt ngời ngời hạnh phúc của họ, tôi nhận ra, sự tĩnh lặng và hoang sơ của bãi biển Ông Lăng đã làm cho con người trở lại bản nguyên sơ, họ đã gạt bỏ mọi chuyện tính toán cơm áo gạo tiền, trên hết là tình yêu chân thành lãng mạn. Tôi cũng từng gặp những phụ nữ người Nga và Đông Âu nằm thanh thản trên bãi cát vàng mịn ở bãi Sao phơi nắng mới. Cái nắng của xứ sở nhiệt đới sẽ nhuộm da thịt họ đỏ au, khỏe khoắn, hết cớm nắng cho bõ một chuyến đi dài hàng vạn cây số, tìm được niềm vui sinh lực ở biển trời Tây Nam nước Việt.

Ở đảo Ngọc, có thứ đặc sản nổi tiếng là hồ tiêu, nước mắm và chó Phú Quốc. Chúng hấp dẫn du khách đến mức, hầu như ai cũng phải đi xem bằng được thứ chó quý lông xoáy, biết đào hang, săn thú, bơi lội như vịt để rồi về đất liền còn khoe với bạn bè. Và tất nhiên, các quý bà, quý cô du lịch đảo Ngọc, người nào cũng móc hầu bao mua mấy lạng hồ tiêu, vài chai nước mắm không chỉ để ẩm thực mà còn khẳng định một điều hiển hiện sinh động rằng mình vừa sống trên “thiên đường” mặt đất từ đảo Ngọc về.

Theo Đất Việt

Quay lại